Aug 24, 2010

Trời có mưa ...

Ra khỏi nơi làm việc lúc trời đã tối và mưa ngừng rơi , chỉ còn thấy loang loáng mặt đường ẩm ướt . Mình hơi run vì đói và lạnh một chút , hít phải thứ mùi cống rãnh đặc trưng của con kênh đen ngòm bốc lên càng làm mình thêm nhờn nhợn nơi cổ họng . Trong những phút giây giải thoát yên bình mang đến trong tâm trí mình nhiều âm thanh vang vọng , nhẹ nhàng . Mình như được đắm trong những ý thơ , lời nhạc của thế giới khác , bay bỗng tuyệt vời . Ai kia ở nơi xa xôi ấy hãy cứ thổi ngang mái tóc ta những làn gió êm êm như nhung kia không ngừng đi .... Mình chỉ cầu xin được sống mãi với thời gian của giai điệu tâm hồn ấy . Dòng người vẫn vun vút lao nhanh trong bụi nước lất phất , mình chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để có thể ghi ra tất cả , hay ước gì có loại máy móc ghi được ý nghĩ , nó sẽ không làm mình lãng phí đi những ngôn từ ấm áp kia . Giấy bút là cả một thực tế phức tạp , gây cản trở dòng ngôn từ đang uốn lượn đâu đó trong trí óc mình . Yêu quá đi thôi giọng nói trong đêm , ngọt ngào thơm mùi hương không thể nhớ nổi . Làm ơn hãy ở lại trong tôi , đừng bỏ rơi tôi với gối chăn bụi bặm trên nền nhà lạnh toát . Tôi cần sự an ủi của ý nghĩ , mộng mơ , ảo tưởng cuộc sống lúc đêm dài mất ngủ ....
Nhiều điều hay còn tiếp diễn mãi...

Aug 23, 2010

Colour blind...

Người ta nói cuộc sống ngoài kia muôn màu rất thú vị . Mình cũng tưởng tượng nó cũng sinh động không kém một con công với bộ lông ngũ sắc rực rỡ . Nhưng có nghĩa gì khi mình mắc căn bệnh mù màu hay tâm hồn bị tê liệt hết khả năng phản ứng trước màu sắc .
Một năm qua , đây là khoảng thời gian đánh dấu sự bắt đầu của cuộc sống chình thức tự lập , tập đứng trên những đầu ngón chân yếu ớt . Có những điều tưởng chừng như bình thường nhưng nó là cả một sự thay đổi rất lớn trong tâm hồn . Để có thể mở thêm nhiều trang sách mới thì sự cần thiết nhất là phải nhìn lại tổng quan của đoạn đường đã qua .

TỤT DỐC THẢM HẠI ...

Những ước mơ , hay những tuyên bố hùng hồn thời còn sinh viên nay coi như không còn nhớ nữa . Mình ước đi Newyork du học về nhiếp ảnh , nhưng nó không có cơ sở để thực hiện với điều kiện thực tế bản thân , chính mình là người biết rõ nhất . Thôi , coi như cũng có lần mình mơ với ước ....
Mình thích chụp hình , lúc đi học thì lang thang chụp linh tinh . Bây giờ thấy cái máy ảnh cũng ngại cầm lên bấm máy nếu thấy có quá nhiều người ngoài đường . Mà chụp cái gì đây , có thấy cái gì đẹp đâu , chẳng hơi đâu cảm xúc mấy cái lặt vặt . Con mắt không còn linh động , nhạy bén trước vạn vật nữa rồi .
Tâm hồn bay bổng được nó cũng phải có sự nuôi dưỡng , và luôn được tiếp xúc với nghệ thuật . Nó cần sự chia sẽ của những nguồn sinh khí khác để tiếp tục phát triễn và sáng tạo . Mình đã bỏ quên , đối xử vô tình với cuộc sống bản thân mình từ lúc nào không biết nữa . Nó thật sự gần như ngây dại trước cuộc sống này . Đôi khi , cũng có lúc chợt tỉnh nhưng ngơ ngác như lạc giữa nơi khô hạn nào đó , và thôi đành nhắm mắt mộng du tiếp với thực tế tàn khốc .
Sự cuồng nhiệt biến đâu rồi , chỉ còn lại sự phản ứng theo bản thói . Đã lâu chỉ quanh quẩn với bản thân mới thấy nó quá tẻ nhạt , không đọc sách , không xem phim , không đi dạo , không vô tiệm cafe nào trừ khi bị mời , không đi đến các quán ăn , không đi shop mua quần áo, không gặp bạn bè trừ thỉnh thoảng vài lần trong cả năm , không có ý định gì .... và tất cả là : mình từ chối cuộc sống .
Bắt đầu nãy sinh sự tự ti , nghi ngờ chính khả năng bản thân . Mình có thể làm được gì ??? không có chút khả năng nào cả , không kế hoạch , không tiền , không nguồn động lực , ....làm gì được đây . Cố kiếm tìm chút niềm vui nhỏ nhưng rồi nó nhanh chóng tan như bọt biển ... Cuối cùng cái gì sẽ kéo mình đứng lên , và bắt mình điên cuồng để sống vì nó đây ...
Mình muốn thảnh thơi nằm dài ở góc trời nào đó mà đọc sách , giết chết cuộc đời dài bất tận này ngay bây giờ , ngay lúc này ...
Một con người nặng nề , ráng lẽo đẽo đứng bên lề cuộc sống ...
Ngày dài , mệt mõi ...
Và đôi khi muốn kết thúc.

Aug 22, 2010

Món Bí xào

Không phải em trình bày công thức nấu bí gia truyền đâu , mà em muốn nói đến cái con đường ẩm thực của riêng em . Ôi thì bí có nhiều loại nhưng momi nhà em chỉ trồng bí chanh , không biết làm sao nó lại xanh tốt đến mức mà nhờ mọi người ăn giúp chứ không biết làm sao cho xuể . Thế là em cũng ăn bí , món bí vô cùng đặc biệt vì nó phải được vận chuyển xa đến 450 km mới đến được Xì-gòn , tiền cước còn cao hơn tiền ra chợ mua chừng ấy bí  :) . Thế mới thấy ăn bí sạch do momi trồng không phải đơn giản đâu nha :D .
Cả một chặng đường dài trái bí đã mệt, không sao cả em đem bỏ cả vào tủ lạnh , cả tuần mà vẫn tươi xanh . Hàng ngày , tối đi làm về là em lại đem cái "ngon từ thịt ngọt từ xương" ra để chế biến món bí của riêng em . Công đoạn xắt bí vô cùng công phu , phải làm sao cho đều sợi nhỏ, đẹp và quan trọng là để xào trong 30s thôi , ( xắt cả buổi đói mà xào lâu tay chân em đứng không vững :D) Knor , hành, tiêu em  bỏ luôn một lúc vào cái nồi cơm điện đậy nắp lại chờ xíu là có bí ăn . Àh, mà em nấu 1001 món bằng nồi cơm điện , chơi công nghệ không hà :)
Đó, nhanh chưa, có bữa tối rồi kìa . Chỉ bí xào với cơm, là xong một ngày vất vã . Bảy ngày một tuần của em kết thúc nhanh chóng bằng cách đếm số bí ăn được . Thấy siêu nhân rồi chứ gì :) Sẵn dịp luôn, khám phá tiềm năng con người mình xem chịu được mức nào . Thật bất ngờ, tháng này em đánh trôi một tạ bí xuống toilet kakakaka ....... Em thấy vậy mới đùa rằng, "Momi ơi, ăn chừng nào hết bí thì quánh trốc gốc nó gửi dzô Xì-gòn cho con mần luôn nghe... " Mẹ em bó tay rồi , tưởng cho em ngán chơi , ai dè em đâu có ngán , còn lì lắm :D.
Lâu lâu , momi em cũng đổi món chứ , hôm nay lại trồng được khổ qua , hai tuần qua em được thay bằng món khổ qua dồn thịt hầm , món này thì ngon hợp với khẩu dzị nhà em lắm lắm các bác ơi , ăn hoài không ngán :) Hạnh phúc ghê !!!
Đầu tuần "bí rị" cuối tuần "khổ quá" , momi em thương em phải biết ... nhờ .... :)
Cho nên, kết luận rằng con đường đời đi qua cái bao tử của em không thể sáng sủa được ... Chưa hết tháng mà trong túi còn 50 nghìn , làm sao đây ! Hôm nay mới 22 thôi , khổ nổi tháng 8 có ngày 31 , chậm ngày nào em chết héo ngày đó ha.ha.ha...

Aug 15, 2010

Cho đến khi nào...

Có biết con đường phía trước rộng mở hay thu hẹp dần , mình vẫn đi ...
Vẫn nghĩ như mọi khi nếu ngày nào đó mẹ mình mất , mình cũng chấm dứt tất cả với cuộc sống này ....
Nhưng nếu tương lai xuất hiện nhiệm vụ mới với người còn quan trọng hơn bản thân mình , có lẽ sự tiếp tục như món nợ với nhân gian chưa chấm dứt ... Ai có thể đoán được cuối con đường là lúc nào, nó có bình yên hay sóng gió tận phút cuối ...
Nghĩ đến làm sao chống lại tâm trạng vô định và suy nghĩ tự sát ....
Trong mình là hai mặt trái ngược yêu đời và .... có lẽ kẻ thấy tương lai thường nhìn cuộc sống với tâm hồn yêu thương nhất .... 

Aug 14, 2010

Selfish...........i hate selfish

Hôm nay chúa nhật mà sáng sớm đã bị bức bối trong người .
Gộp lại chuyện của mọi khi bực luôn một thể .
Tại sao con người ta không thể tự do , vô tư đừng toan tính ...
Mình không tính toán với ai , nhưng người khác thì không như vậy ...
Mình sống bằng gì hằng ngày ... niềm tin sao ?


Hỡi con người , ta nói cho các ngươi nghe :

Vô tư rộng lượng mà tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này ....
Đừng khủng bố tinh thần người khác nữa ...
Vui lắm sao khi mấy người mới là kẻ đáng thương đo ...


Selfish .....

hey :)

Hôm nay mở máy ảnh ra tập bấm máy .
Làm quen với nó thật không dễ .
Chỉ có làm biếng là dễ nhất trần đời , hì .....

Search một loạt hình , không biết có dùng được không ,
chỉ thấy thiệt đẹp .... :*

Mình muốn có ngay một cái cửa hàng nho nhỏ bây giờ ......
Muốn về nhà mang vô một lô một lốc nào ốc , sao biển , san hô ....
Iu những buổi sáng ở nhà ăn cơm với canh nóng hổi hâm lại của bữa tối hôm qua .....

Mình chỉ muốn yên tĩnh không bị quấy rầy để .... tận hưởng ....
Quanh mình mãi tươi đẹp :)